Thứ Tư, 28 tháng 11, 2007

Entry for November 28, 2007

Hôm chủ nhật cả nhà đi ăn lẩu cá kèo gồm các mem-bờ là mình, anh của mình , má 4, anh 4, má 6, bé Như, bé Trúc, bé Nam, bé Nhi. Tồng cộng 8 người, anh đãi chầu lẩu cá kèo nhưng má 6 đòi trả quá trời nhưng mình ko đồng ý vì mình rủ mà để má 6 trả thì kỳ nên mọi người đề nghị sẽ đi uống cafe và sẽ nhường phần chi trả cho má 6. ko biết đi quán nào, bàn tới bàn lui rút cục đi quán Ân Nam vừa uống cafe vừa coi ca nhạc luôn. Hihihihihihi Đêm nhạc Trịnh...... có một xì-tai làm tới làm lui hoài mình ngáp lên ngáp xuống, buồn ngủ chết đi được. Mà công nhận chổ này thấy cũng được, được hơn Yesterday và mấy quán có ca nhạc khác mà mình đã từng đi. Ca sĩ hát cũng được, mà hát liên tục đến 10h15 mới nghỉ giải lao. Có lẽ đến 11h mới hết quá, hôm đó mình lại về sớm xem fim " Gọi giấc mơ về" tập cuối rồi chứ bộ. Nhưng quan trọng nhất là cuối cùng má 6 "ôm xô" chi phí cho cuộc vui hết 5 trăm mấy hihihihi nhót ruột bà trùm hết trơn.

Tuần này anh 3 lên thi. Chắc rủ ảnh đi coi quán đó nửa vì anh 3 thích loại nhạc đó mà, phải rủ má 6 để bù lại "vụ án" hôm trước hihihihihihi

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Entry for November 24, 2007

Sáng thứ 7, làm việc cũng thoải mái, làm một chút là xong việc rồi chả bù gì mấy tuần trước thứ 7 mà phải chạy như giặc vậy qua 11h 30 vẫn còn ngồi trong cty. Tranh thủ vào xem blog của mọi người, thấy người ta viết hay quá làm mình mắc cỡ ghê ......

Mấy hôm nay trời trở lạnh, ngủ sướng gì đâu nhưng chạy ngoài đường thì lạnh quá mà trời lạnh thì 10 lần như 10 trong lòng thấy buồn buồn làm sao, bâng khuâng nhớ về ngày xưa lúc còn ở dưới quê và những ngày đầu chập chững lên sg. Hôm trước gặp nhỏ bạn học đh một cách tình cờ thì mới hay D vừa mới cưới xong. Chà .... thật là bất ngờ vì lúc trước thấy cô nàng vô cùng khó chịu, mà có thấy có bạn trai gì đâu (mình cứ nghĩ là nó sẽ rất khó kiếm bạn trai.... vì khó có anh chàng nào lọt vào mắt xanh của cô nàng được) ai dè.... có chồng sớm hơn mình nửa . Lâu rồi ko gặp lại đứa bạn cũ nào hết ko biết tình hình lớp SP01 thế nào rồi nữa, em nào chưa có gia đình, em nào đã có chồng bỏ cuộc chơi rồi, tình hình công việc ra sao.....hỏng biết gì hết trơn. Đúng là cái lớp của mình ra trường rồi thì đi tứ tán hết ko biết được tin tức của đứa nào cả. Thôi ráng tranh thủ vài tuần nữa rũ My đi uống cà phê khai thác thông tin mới được.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2007

Entry for November 20, 2007

Còn 3 tháng 9 ngày nữa là tới đám cưới rồi. Lẹ ghê, cảm giác trong thời gian này thấy hạnh phúc lắm (ít gây với anh hơn trước rất nhiều) ko biết diễn tả thế nào cho đúng với những gì mình đang nghĩ, nhưng mình cảm thấy hài lòng và yên tâm lắm khi chọn anh. Anh đã iu thương, chìu chuộng và làm cho mình rất rất nhiều. Mình thấy mình chưa làm gì được cho anh cả mà tính mình cũng thuộc lọai khó chịu đến nổi ai cũng nói là chỉ có anh mới chịu đựng nổi mình thôi, ko ai chịu mình nổi hết. Nghe mà giận ghê nhưng suy nghĩ lại thấy cũng hơi đúng hihihihi nhưng mình tự thấy mình cũng có nhiều ưu điểm lắm chứ bộ

Mình và anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm mới đến được giai đoạn này (nhưng người chịu đau lòng nhất có lẽ là anh). Nhớ lại mà thấy tội nghiệp anh quá. Mình đã làm cho anh buồn nhiều nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, mình và anh sắp bước vào một giai đọan mới, một cuộc sống mới không thể biết trước được thế nào nhưng mình sẽ cố gắng để vun đắp cho gia đình nhỏ này. hihhihihihi Suy nghĩ lại thấy cuộc đời mình cũng may mắn, trơn tru từ sự nghiệp cho đến chuyện tình cảm (điều này chắc giống má 7 - má 7 hé - nhưng ko giống hòan tòan vì má 7 giỏi hơn út quá trời, sự nghiệp học hành của út ko bằng 1/3 của má 7 nửa).

Đúng là mình dở văn thiệt, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi viết ra thấy nó làm sao á, ko giống như mình nghĩ trong đầu tí nào (mình nghĩ sẽ viết rất nhiều về anh nhưng viết ra thì có một chút xíu mà thấy ko có chút lãng mạn nào hết trơn , khổ ghê...........) nhưng bây giờ mình muốn viết ra để sau này đọc lại nó để biết bây giờ mình suy nghĩ thế nào.

Biết chắc là anh sẽ ko đọc blog mình viết nên mới "ca" ổng dữ vậy chứ anh mà đọc được thì chắc phổng mũi lên cho mà xem. Nhưng entry này mình muốn dành cho anh mặc dù là anh ko bao giờ đọc nó (có lẽ anh ko đọc thì tốt hơn)hehehe

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007

Entry for November 15, 2007

Tuần này tiếp tục là những ngày làm việc mệt mỏi. Không biết ngày mai ngày mốt có thấy nhẹ bớt ko, oải trong người quá xá rồi. Đi làm về là nói chuyện ko ra hơi, chỉ muốn nằm ỳ trên giường thôi. Hôm qua tối về nằm nghỉ mệt nửa tiếng rồi nhưng vẫn ko ngồi dậy nổi. Cuối cùng cũng phải ráng bò dậy xử đống đồ chưa giặt.

Chán quá, ko biết làm sao cho hết chán bây giờ........chán đủ thứ chuyện nên hay gây gổ với anh. Nói chuyện là chỉ muốn gây thôi. Cuối tuần này kiếm gì đó làm mới được: đi mua sách, hay đi mua sắm đồ đây ta. Chắc đi mua đồ quá vì phải ghé chợ AnĐông lấy cái lúp sẳn tiện mua đồ luôn. Nhắc đến mua đồ tự nhiên con mắt nó sáng lên (ko thấy bùn ngủ nữa, tính đi ngủ rồi chớ... ). Để xem mua gì đây:
- Đôi giày đi làm
- Chắc mua áo sơ mi trắng luôn (vì cty sắp cho tiền may đồng phục rồi)hihihihi
- Túi xách đi làm (+túi nhỏ đeo trước ngực để đựng giấy tờ khi đi nước ngoài)

Thôi ko biết mua gì nữa, ra thấy cái gì thích thì mua cái nấy vậy

Tuần sau đi tìm tiệm chụp hình cưới, đặt thiệp với anh.

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2007

Entry for November 12, 2007

Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi, loay hoay từ sáng cho tới chiều vẫn chưa xong việc, nhìn lại là thấy quá giờ làm……..ngày nào cũng như ngày nào. Công việc rồi công việc cứ cuốn mình đi. Đi làm về sớm lắm cũng 6p.m. Ăn cơm, xem tivi loay hoay chút xíu là tới giờ đi ngủ (à quên , hôm nào nói điện thoại với anh thì coi như đứt luôn buổi tối. Đi làm về, ăn cơm xong, nghỉ ngơi chút rồi nói chuyện đt tới khi đi ngủ luôn, nhiều khi gần 2h đồng hồ). Lúc trước còn siêng siêng lôi sách av ra ôn luyện. Bây giờ…… chán ghê. Phải lập lại trật tự mới được. Còn bao nhiêu dự định cần phải làm nữa mà.

Chủ nhật, mình với má 6 đã đi mua vải và đặt may áo dài cưới. Thấy cũng đẹp, nhưng ko có áo khoác như mình muốn (tại vì kiểu vải đó mà may thêm áo khoác thì thấy thừa, ko hợp mà ko may thì thấy tiếc tiếc, thiếu thiếu……ko biết làm sao đây…… Cuối cùng thì quyết định ko may áo khoác. Hic hic )

Còn gì chưa làm cho đám cưới của mình nữa ta: Đặt thiệp, tìm chổ chụp hình, tìm chổ thuê áo. Chắc là hết rồi

À quên, chủ nhật tới chắc cùng với anh đi lấy cái lúp. Còn danh sách khách mời nữa…..chời ơi mình chưa có làm gì hết trơn coi chừng ko kịp. Phải nhắc anh lo xin visa cho sớm mới được, ko biết thủ tục có gì rắc rối ko? Ko quan tâm, vì giao cho anh làm hết rồi hehehe.

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

Entry for November 06, 2007 - Về quê

Chủ nhật này về quê có "chuyện quan trọng" nên xin sếp nghỉ làm ngày thứ 7 và thứ 2 luôn. sao nghỉ 3 ngày mà thấy mau quá trời, mới đó mà đã phải đi làm lại rồi.
Trong lòng có rất nhiều chuyện muốn viết ra nhưng ko biết bắt đầu từ đâu. Xong hôm ra mắt với nhà anh, xong thủ tục đăng ký k.h ....thấy trong lòng cảm xúc khó tả vô cùng. Vui ko phải là vui mà buồn cũng ko phải là buồn. Mình cảm nhận thấy là cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi. Tương lai có rất nhiều thay đổi mà mình phải đón nhận nó. không biết là nó tốt lên hay xấu đi nhưng mình biết chắc là mình phải sống có trách nhiệm hơn vì mình ko sống cho mình mà còn vì người khác nữa.

Đi ra khóm xác nhận giấy tờ người ta kêu anh là "ông xã của em" thấy ngồ ngộ ko quen. Chắc sau này nghe kêu vậy riết rồi thấy ko ngộ nữa
Ở LX bây giờ buồn quá ko giống như hồi xưa nửa. Nhớ cái hồi mà mình còn đi học đh, mỗi lần về quê nghỉ Tết nghỉ hè thấy vui làm sao á. Đông ơi là đông, nhà má 2, má 4, má 5.... mấy đứa nhỏ. Đúng là thời gian qua rồi thì ko thể níu kéo lại được.