Lần đầu xuống sân bay, ngồi xe buýt vô trung tâm thành phố mà lòng nôn nao lạ. Từng con đường, từng căn nhà hiện ra trước mắt làm mình bồi hồi nhớ đến truyện Quỳnh Dao. Ngày xưa đọc truyện chỉ tưởng tượng thôi giờ thì mình đã thấy được Đài Bắc là thế nào rồi. Vì là dân ghiền tiểu thuyết QD nên có lẽ cảm xúc của mình khác với mọi người khi đến thành phố này. Nếu mà được đi Cao Hùng nữa thì còn gì bằng vì tp này cũng thường xuyên có mặt trong truyện của bà, và mình nghe đồn cảnh đẹp lắm lắm luôn. Nhưng không có thời gian nên chỉ ở Đài Bắc thôi.
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s_UW9gz9rbcNrSKnhWyDTn0SNsy3kgkURAmM5Oe1MHIBW9s2AM3bdxcX16lr0qlYcwZknQsHCsis1Gh4AIG7GIiwADqYSthMshTOK_3rJREAQhOHVJ_J0fuF27zE5h4ByBt19c0s5SFguKlroOJnNAgxyNLvma=s0-d)
1. Taipei 101: Tòa nhà này quá nổi tiếng rồi. Đi tới Đài Loan là phải tới đây, huống chi là đi Đài Bắc. Đây cũng là địa chỉ đầu tiên mà mình chọn đến tham quan. Đi rồi thì thấy cũng không có gì đặc biệt, cũng là tòa nhà cao tầng như mọi tòa nhà cao tầng. 4 hoặc 5 tầng dưới là trung tâm thương mại. Trên chắc là văn phòng cho thuê, mình cũng không tìm hiểu cái này. Có tầng hầm phục vụ ăn uống và mua sắm dành cho dân bình dân. TTTM phía trên là các nhãn hiệu nổi tiếng chỉ để nhìn chứ không phải ai cũng mua được. Ở đây có thang máy đi lên tầng cao nhất ngắm phong cảnh nhưng mình không dám đi vì nghe nói tốc độ cao không phù hợp với người bệnh tim, cao huyết áp.
2. Khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch: Khu này đẹp. Có quãng trường nằm ở giữa thật rộng lớn. Xung quanh có cổng chính xây thật hoành tráng, nhà hát và nhà tưởng niệm được xây theo kiểu cổ, có mái nhà kiểu đặc trưng thời nhà Thanh, nhìn vô biết liền chứ diễn tả hoài không ra. Mình đi bộ không nổi nên chỉ đứng một gốc, nhìn là chính.
3. Bảo tàng quốc qua: Chỗ này cũng to ơi là to. Có nhiều khu, cũng xây dựng theo kiến trúc cổ. Bảo tàng có 3 tầng mà mỗi tầng thật rộng lớn. Mình cũng chỉ đi lướt lướt rồi ngồi nghỉ rồi lếch lếch (thật thãm thương) cũng chỉ xem được chưa đến phân nửa bảo tàng của người ta. Nào là các bức tượng bằng đồng, chén, dĩa, bình bằng gốm, bằng ngọc trắng, xanh lục, tím, hồng....Nào là tranh chữ viết, tranh hình (hình cảnh, hình người...) ...bla...bla. Thật sự là đi rất mõi chân nên mình chả thưởng thức được cái gì, chỉ thấy đau thương thôi.
4. The Grand hotel: Khách sạn mình ở cũng là địa điểm tham quan du lịch nên mình cũng cho vào danh sách. KS được xây từ rất lâu 18xx lận. To, đẹp theo kiểu cổ
5. Khu phố cổ ở Tamsui: Tới đây thấy biển thì nhào vô chụp biển, không biết phố cổ nằm chổ nào, mà cũng chẳng đi tìm luôn. Đi vòng vòng, uống cafe rồi về.
6. Siêu thị Carefour: Chỗ này xa chỗ ở. Đi mua đồ là chính không phải mục đích tham quan gì nhưng có đi thì mình cũng sếp vô đây.
7. Chợ đêm Shilin: Chợ đêm rất nổi tiếng ở Đài Loan. Chợ đêm Shilin là chợ nổi tiếng nhất. Cũng may là gần khách sạn nên 2 chị em chọn đi chợ này. Không chụp tấm nào ở đây cả. Chỉ chăm chú mua sắm thôi. hihi
P/S: - không biết sao post hình nhỏ xíu. Pó tay
- Lần tới mình sẽ nói về giao thông, đặc biệt là mạng lưới metro dưới cái nhìn của Hai Lúa.
Lần đi Đài Loan này ngắn ngày nên mình chỉ tranh thủ đi vòng quanh Đài Bắc. Cũng ráng lếch đi một số địa điểm nổi bật và thưởng thức vài món ăn,uống như dự định. Hôm này mình chủ yếu nói về ăn, uống cái đã.
1. Nghe danh cà phê starbucks đã lâu (đọc truyện thấy họ nhắc đến, xem tin tức thấy người người, nhà nhà uống starbucks) làm mình tò mò lắm. Phần vì mình cũng là tín đồ của cà phê nên nhìn thấy tiệm cafe là lao vào nên ngày nào cũng tranh thủ uống 1 ly. Công nhận cà phê ngon. Giá cả hơi đắt 1 tẹo. Một ly cà phê latte khoản 81.000vnd. Phần đông người thưởng thức là giới trẻ thôi. Nghe đồn starbucks sắp mở ở VN. Mong chờ....
2. Kế đến là món trà sữa trân châu Đài Loan. Cũng nghe thiên hạ đồn ngon lắm, ngon hơn ở VN rất nhiều, không thể diễn tả được...v.v Nhưng vì nghe đồn nhiều quá nên khi thưởng thức thì mình hơi thất vọng một tí. Không như mình tưởng tượng. Vì mình cũng rất thích trà sữa trân châu , ở VN đã uống hơi bị nhiều. So với trà sữa Hướng Dương thì trà sữa trân châu ở Đài Loan chỉ ngon cỡ 8/10. Có khác là họ hỏi rất kỹ gu thưởng thức của khách hàng. Nào là ngọt bao nhiêu %, đá nhiều hay ít. Và có lẽ trà sữa của mình để bột béo hơi nhiều nên không được cái vị thanh thanh của trà và beo béo của sữa tươi.
3. Vì không có chuẩn bị trước (vì tưởng ko đi được á) nên tiêu chí về ăn uống có bao nhiêu món thôi. Kết hợp với tiêu chí của má 7 nên mình được thưởng thức thêm món xủi cảo. Lúc mua may mắn thấy người ta có bán tàu hủ nên chỉ trỏ thêm cái món đó nửa. Xủi cảo không có gì bàn cãi. Quá ngon.
Tàu hủ hơi lạ so với tàu hủ VN mình. Nước đường cho rất nhiều, lỏng bỏng luôn. Nước rất nhạt nên húp thoải mái. Không có nước dừa, không có gừng nhưng khi ăn có nghe mùi quế. Dưới đáy ly có táo đỏ (hay hạt gì mình quên mất rùi), hạt trắng trắng (hay có trong sâm bổ lượng). Túm lại là mỗi chỗ ngon 1 kiểu. Tàu hủ VN mình cũng rất ngon.
4. Mì gói: hihi món này chui vô bộ sưu tập là ngoài ý muốn. Mua thử, ăn thử. Ngon thì thiệt. Mình rất khoái nên mua về mấy gói luôn. Theo mình thì ngon hơn mì gói Hàn Quốc, Thái lan, VN nhiều.
5. Ngoài ra mình còn ăn linh tinh rất nhiều món nhưng mà hỏng nhớ tên. Món ăn muốn ăn chỉ nhìn hình rồi chỉ chỉ, rồi tính tiền thôi. Còn tên của nó thì nó biết mình mà mình hỏng biết nó.
6. Cũng theo sự hướng dẫn chôm trên mạng mình cũng ráng mua về món bánh maochi trà xanh. Nhưng món này không ngon như người ta đồn.
Hi vọng là mình sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng các món ăn cho lần du lịch tới (nếu có cơ hội). Lần này chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nên ăn chỉ có bi nhiêu.
P/S Hình làm biếng post nên chỉ có 1 tấm của cafe starbucks hehe....
Phải nói rằng lần này đi được Đài Loan nên gọi là duyên phận. Trục trặc thủ tục giấy tờ đủ thứ. Hồi hộp, lo lắng đủ thứ. Ngày 26/12 bay mà đến trưa ngày 25/12 mình mới cầm được visa trên tay. Vé máy bay đã mua trước đó rồi. Tưởng là lần này ở nhà rồi, đinh ninh, chắc chắn 99,9% là xong rồi nhưng.... cuối cùng lại OK. Đúng là cái số mình...hihihi
Lịch sử được thuật lại như sau:
- Ghé văn phòng văn hóa và kinh tế Đài Bắc lần 1 hỏi thăm thủ tục và xin tờ đăng ký.
- Ghé lần 2 nộp đủ giấy tờ theo thủ tục (và như mình nghĩ). Nhưng họ không nghĩ vậy, họ bắt giấy tờ khác cơ. Lần thứ 1 nghĩ là chắc không đi được rồi.
- Vẫn cố gắng làm cho xong giấy tờ còn thiếu nhưng mà "họ" hẹn 1 tháng mới có.
- Một tháng sau "họ" hẹn vài ba ngày. Vài ba ngày sau "họ" không hẹn nữa mà nói chừng nó có "họ" gọi. Và phải ghé "họ" lần thứ n thì mình mới có được thứ mình cần mà lúc đó đã là ngày 19/12. Lần thứ n nghĩ là ở nhà thiệt rồi nhưng vẫn cứ đi nộp hồ sơ rồi hỏi thăm xem có kịp cấp visa trước ngày bay không.
- Ghé lần 3 nộp hồ sơ đầy đủ giấy tờ + bổ sung thứ họ cần. Một lần nữa lại cự cãi vì người lần trước hướng dẫn cho mình sai. Đi du lịch phải thế này thế này....bla..Cuối cùng thì cái cô ở đó không biết vì thương tình hay vì bực mình mình cãi quá hăng nên cũng chấp nhận hồ sơ của mình và cũng chịu đóng đóng dấu chìa cho mình cái receipt kêu đi đóng tiền. Mừng mừng rỡ rỡ đi đóng tiền thì họ chỉ lấy usd không lấy vnd.
- Thế là đi đổi tiền và ghé lần 4 làm nốt phần còn lại. Con bé thu tiền bảo là tiền bị mất góc và 1 tờ tiền cũ không lấy. Mình chỉ còn 1 tờ mới để đổi, tờ còn lại năn nỉ nó nhận dùm nếu không mình sẽ khóc tiếng Tàu mất thôi. Con bé ghi lại số sơ ri của tờ tiền và nhắn rằng "chừng nào ngân hàng không nhận tờ tiền này em sẽ gọi chị đổi tờ khác". " Vậy có ảnh hưởng gì quá trình cấp visa không em?" "không chị ạ"......
Thế là 99,9% có thể đi được rồi. Vé máy bay giờ phải mua luôn không thể chờ nữa. Lại chút lo lắng không biết có trục trặc gì họ gọi điện cho mình bảo không được chắc mình khóc cả tiếng cambodia.
- Ghé lần 5 lấy visa mọi việc đều ổn.
Thế là chiều ngày 25/12 mọi thủ tục giấy tờ của mình đã xong. Đi uống cà phê với má 4 trong sảng khoái, lâng lâng, phơi phới.
Thế là kết thúc năm 2012 và bắt đầu năm 2013 rồi. Đáng lẽ nên có 1 bài về đợt đi Đài Loan vừa qua nhưng giờ không có tâm trạng nên thôi để sau vậy.
Chúc mừng năm mới. Cũng mong muốn và hi vọng năm nay tiếp nối những năm trước được khám phá những vùng đất mới. Ăn chơi tơi bời và gặt hái được chút thành công nho nhỏ nào đó cho bản thân.
Lần này má 7 về VN nhanh quá. Chỉ ở có 2 tuần là đi nửa rồi, nhưng cũng tranh thủ chạy cho đủ show má 7 nhỉ. Nafnaf năm nay lớn hẳn, đẹp trai nhiều nhưng mà khó làm quen hơn năm ngoái nửa, chọc má Út hoài thôi. Hẹn năm sau sẽ chơi nhiều hơn nữa nhá.
P/S: Cũng định post hình mà cái blog này nó nhiêu khê quá nên làm biếng hic hic . Lại hẹn lần khác