Cảm giác đầu tiên khi mình đến nhà công tử Bạc Liêu đó là THẤT VỌNG, quá thất vọng, tràn trề thất vọng và............sau đó là buồn, buồn ơi là buồn, buồn như con chuồn chuồn.
Hồi nhỏ nghe cải lương, xem phim, xem báo hoặc nghe người ta đồn về công tử Bạc Liêu giàu có như thế nào, nổi tiếng vì vụ này việc kia như thế nào....nên trong lòng cũng mong muốn có cơ hội đi Bạc Liêu để đến tham quan, nhìn ngó. Đến khi đến rồi mình đi vòng vòng, đi vô, đi ra, đi tới, đi lui nhìn mà mình không thể nào tưởng tượng được đó là NHÀ.
Mình đó giờ có đọc tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh rất thích nhà văn này chỉ 1 lý do duy nhất được đắm chìm vào không gian của thế kỷ trước. Àh thời đó nhà người ta cất như thế này, người ta nói chuyện với nhau bằng giọng điệu là lạ ngồ ngộ (không giống như bây giờ, nghe rất chân chất, mộc mạc của người miền Tây), người ta đi lại như thế này, người ta làm việc này này, người ta ăn mặc, người ta nằm, ngồi như thế này....Túm lại là tưởng tượng ra nhiều lắm lắm. NHƯNG hiện tại thì nhà công tử Bạc Liêu hiện ở Bạc Liêu không còn đơn giản là 1 cái nhà nửa. NGƯỜI TA đã lấy 1 phần nhà làm khách sạn (ko cho du khách vào tham quan phòng như mình đi tham quan Vinh I, III của vua Bảo Đại), phần lớn diện tích vườn xung quanh nhà, thềm nhà, đường hành lang dẫn từ khu nhà này đến khu nhà kế bên (Nhà công tử là 1 khu rộng lớn có đến mấy căn liền nhau) làm quán cafe. Bàn ghế, ly tách, khách uống cafe, xe của khách dựng ngổn ngang. Nhìn tổng thể như đống hỗn tạp nào đó ở 1 khu phố bình dân nào đó. Thậm chí NGƯỜI TA còn cất thêm 1 vài cái chồi (hay gọi là tum) để phục vụ cho viec bán cafe, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối.
Tất cả tưởng tượng của mình tan thành mây khói. Mình buồn, mình ko đi tham quan nửa, mình ngồi 1 đống. Mình thấy tiếc. Giờ đây, những đứa như mình thế hệ 8x hay thế hệ sau sau nửa không thể nào biết được quang cảnh, kiến trúc, con người ngày xưa cái thời cuối tk 18 đầu tk 19 (hỏng biết có chính xác không!!!!) nó như thế nào, cho dù là 1 chút gì đó cũng không còn nửa. Một di tích, một giá trị văn hóa đã bị lãng quên.
Mình lại nhớ lúc mình qua Ireland thăm má 7. Anh 7 có dẫn đi tham quan nhà ở của 1 vị giàu có nào đó bên Ireland (còn xưa hơn thời của công tử Bạc Liêu). Họ giữ nguyên trạng ngôi nhà, tất cả các phòng, phòng ăn, phòng khác, phòng ngủ v.v ...đều được lưu lại chu đáo, thậm chí họ còn để lại tủ quần áo của từng chủ nhân của các căn phòng đó lúc bấy giờ. PHòng ăn có bày chén, dĩa, muỗng, đèn cầy (giống trong phim, dùng để thắp sáng khi ăn tối)...hic hic nhiều nhiều lắm.
Mà thôi, không so sánh nửa. Bỏ qua 1 bên để lên kế hoạch ăn chơi mới.
P/S 1. Ghét, không up hình lên luôn. Chán nản àh
2. Bà con biết rồi thì không cần đi xem nhà công tử Bạc Liêu nửa nhé. Để rồi thất vọng còn hơn tui.
Tiec nhi !
Trả lờiXóa