Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Entry for December 31, 2008

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2008. Thế là kết thúc một năm đầy biến động đối với mình để kiểm kê lại các sự kiện xãy ra trong năm như thế nào nhe.

- Đầu năm lấy chồng
- Đi chơi nước ngòai lần đầu tiên
- Chuyển công tác từ TP về LX (theo chồng về xứ lạ....hichic, lạ đủ thứ)
- Mua xe hơi
- Anh bệnh 1 trận tơi tả , đau khổ.....khóc huhu
- Ba anh mất..... lại khóc huhu

Bản thân mình đã trải qua rất rất nhiều chuyện, mình thật sự hiểu và thấm thía cuộc đời này. Bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu biến cố mà mình ko dám nghĩ đến cho đến bây giờ trong lòng thực sự chỉ có 2 chử thôi: THANH THẢN. Ngộ ra được nhiều điều, iu cuộc sống này lắm và cũng iu anh lắm. Kết thúc năm cũ bắt đầu năm mới 2009 tốt đẹp hơn với nhiều dự định và hi vọng Anh nhé.

Cuối năm có tin vui. Bạn Thao mình sắp có chồng hihihi sau bao nhiêu thăng trầm rồi cũng được như ý. Hạnh phúc nhé bà.

Ngày mai 1/1 cả nhà đi núi chơi. Chắc là sẽ đi 2 chiếc vì có nhiều người mà, tống vô 1 chiếc chắc ko đủ chổ rồi. Nhớ năm ngóai mắc cười ghê. Người thôi là người tổng cộng 11 người mà má 2 cứ nhất định nhét đủ chiếc 8 chổ của má 5. Nhét tới nhét lui mà cũng đủ , hay thiệt. Nhưng lần này ko được rồi vì đi xa mà, ngồi ép mắm như vậy làm sao mà chịu nổi.

Sắp tới lại nghỉ tết âm lịch nửa rồi. Tết trong tháng 1 luôn, lịch nghỉ cũng được khỏan 10 ngày. Sướng gì đâu. Lại tiếp tục lên kế họach ăn chơi chào đón năm con Trâu.

Happy New Year 2009

Entry for December 31, 2008

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2008. Thế là kết thúc một năm đầy biến động đối với mình để kiểm kê lại các sự kiện xãy ra trong năm như thế nào nhe.

- Đầu năm lấy chồng
- Đi chơi nước ngòai lần đầu tiên
- Chuyển công tác từ TP về LX (theo chồng về xứ lạ....hichic, lạ đủ thứ)
- Mua xe hơi
- Anh bệnh 1 trận tơi tả , đau khổ.....khóc huhu
- Ba anh mất..... lại khóc huhu

Bản thân mình đã trải qua rất rất nhiều chuyện, mình thật sự hiểu và thấm thía cuộc đời này. Bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu biến cố mà mình ko dám nghĩ đến cho đến bây giờ trong lòng thực sự chỉ có 2 chử thôi: THANH THẢN. Ngộ ra được nhiều điều, iu cuộc sống này lắm và cũng iu anh lắm. Kết thúc năm cũ bắt đầu năm mới 2009 tốt đẹp hơn với nhiều dự định và hi vọng Anh nhé.

Cuối năm có tin vui. Bạn Thao mình sắp có chồng hihihi sau bao nhiêu thăng trầm rồi cũng được như ý. Hạnh phúc nhé bà.

Ngày mai 1/1 cả nhà đi núi chơi. Chắc là sẽ đi 2 chiếc vì có nhiều người mà, tống vô 1 chiếc chắc ko đủ chổ rồi. Nhớ năm ngóai mắc cười ghê. Người thôi là người tổng cộng 11 người mà má 2 cứ nhất định nhét đủ chiếc 8 chổ của má 5. Nhét tới nhét lui mà cũng đủ , hay thiệt. Nhưng lần này ko được rồi vì đi xa mà, ngồi ép mắm như vậy làm sao mà chịu nổi.

Sắp tới lại nghỉ tết âm lịch nửa rồi. Tết trong tháng 1 luôn, lịch nghỉ cũng được khỏan 10 ngày. Sướng gì đâu. Lại tiếp tục lên kế họach ăn chơi chào đón năm con Trâu.

Happy New Year 2009

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

Entry for December 29, 2008

Việt Nam vô địch ĐNA rồi


Thế là sao bao nhiêu hồi họp, căng thẳng, bực dọc, chán nản, chửi bới (vì các cầu thủ ko sút vô được khung thành).... thì con tim mình như vỡ ra. Đã có bàn thắng, mình nhảy cẫng lên và nhảy nhót suốt gần 10' húhúhú, hét hét hét, la la la, múa múa múa.....vui quá, vui ghê, vui quá xá là vui, hạnh phúc căng tràn, dâng trào trong lòng ngực. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này. Trước giải cũng như những trận đấu trong 5 năm trở lại đây mình đã bo-xì đội tuyển VN, ko thèm quan tâm nửa, thắng thua gì đối với mình cũng ko quan trọng, với mình bóng đá VN ko còn ý nghĩa gì nửa cả sau lần Văn Quyến và 1 vài cầu thủ bán độ làm VN ko thể vô địch, mình đã hi vọng biết bao nhiêu nhưng.....họ đã làm mình thất vọng, tổn thương. Thật sự là mình đã thờ ơ (pó tay) với đội tuyển rồi, chả trông mong gì hết (thắng cũng đựoc mà thua cũng chả sao) trong một thời gian dài nhưng trận thắng Thái Lan hôm Noel 24/12 đã làm mình hi vọng cho chiến thắng lần này. Mình đã trở lại với cảm giác lúc trước, chờ đợi, hi vọng...
Trước trận đấu cá độ với anh 2 (mình bắt Thái , anh 2 chấp nửa trái - thời điểm này vẫn chưa yêu VN lắm nên bắt Thái dù trong bụng ủng hộ VN, chứ lúc trước là nhất định bắt VN thôi). Chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống phục vụ mọi người, má 2 hồi họp quá nên ko dám coi luôn hihihi.

Hiệp 1 Thái Lan thắng 1-0, đến hiệp 2 vẫn giữ nguyên tỉ số cho đến phút đá bù giờ, các cầu thủ đã mệt mõi rã rời, đá hụt , chuyền bậy, chạy ko nổi... lo lắng vô cùng. Đến phút cúoi cùng của trận đấu (mình cũng đóan giỏi ghê nhe, đóan là quả phạt này sẽ làm nên chuyện, rút cục thì làm nên chiện thiệt) Vn đã có bàn thắng hihih hehehehahaha... thật sự, thật sự con tim mình đã quay trở lại với đội tuyển bóng đá VN.

Cho đến lúc này mình có thể nói là TÔI YÊU VIET NAM.

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Entry for December 25, 2008

Đêm Noel tưng bừng


Hôm qua đi làm buổi chiều về sớm 15' để chạy đi mua hoa vì hẹn với mọi người là 6h mà phải tranh thủ. Chỉ mua hoa rồi cắm thôi vì trái cây và nước uống đã chủan bị từ hôm qua rồi. Về nhà đã thấy anh lui cui nấu nấu nướng nướng, tửong đâu ox giỏi dữ ai dè phát hiện ra anh chỉ luộc rau thôi, còn mấy món hứa sẽ tự nấu thì nhờ người khác nấu dùm rồi. (Nhưng cũng khen anh 1 cái là có dọn dẹp nhà cửa).

Chuẩn bị xong là 6h15' vẫn chưa thấy ai tới, mình đi ra đi vô vì ko có việc gì làm, chút má 2 nhắn tin bảo là anh 2 kẹt ở Cần Thơ ko về tham gia được. Thấy chán chán, nghĩ là hôm nay sẽ bớt vui vì thiếu 1 người rồi. Má 2 với bé Anh tới trước, sau đó thì nhà má 5 cũng tới. Mình với anh sau khi tính tới tính lui cãi lộn um xùm thì cuối cùng quyết định tổ chức tiệc đứng. (vừa gọn vừa tiện vừa hợp lí vì nhà mình ko đủ ghế ngồi cho tất cả mọi người)

Thực đơn rất là hòanh tráng được dọn hết cả lên bàn. Đồ ăn thức uống gồm có:
- gỏi tôm thịt (má 5 đem qua)
- bò nấu tiêu (mình đăng ký, anh đặt)
- gà nướng muối (anh tự nghĩ ra)
- Trái cây các lọai: bom, cam, quít, mận.
- Bánh plan (má 2 đem qua)
- Bánh kem (má 5 đặt)
- Bia
- Spy (rượu nhẹ, ngọt ngọt hợp cho phụ nữ)
- Nước ngọt pepsi
- Nước cam
- Yaourt

Tối qua ai cũng ăn no cành hong hihihi vui ghê. Vừa ăn vừa hát karaoke, ca sĩ chính chỉ có mình với má 5, lâu lâu bé Thi mới hát còn lại chỉ làm thính giả. Đang ca thì Bố gọi địên thông báo VN thắng Thái Lan 2-0 rồi hihihhehehahaha vui quá luôn. Thế là tắt karaoke bật tivi coi hiệp 2. Lúc này anh 2 về, xúm lại coi đá banh, bàn tán xôn xao, la hét khản cổ, hồi họp từng cơn cuối cùng trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu. Mọi người lại bàn tán, ai cũng vui hết trơn rồi tiếp tục coi bình luận sau trận đấu để nghe người ta "ca" đội vn mà mình cũng thích nghe . Má 5 nói "ko coi đá banh nửa đâu, hồi họp quá à....". Rồi lại tiếp tục hát karaoke, vừa hát vừa nghe anh 2 bình luận bóng đá....

Sau đây là phần hình ảnh của cuộc vui


Photobucket
Bàn tiệc nè

Photobucket Mói gỏi

Photobucket Món bò nấu tiêu

Photobucket Gà nướng muối, ăn với cải luộc (ko biết có món này ko hay do anh sáng chế). Ăn ko ngon......

Photobucket
Đang ca .....
Photobucket
Mọi người đang lựa món ăn.....

Tui bận chụp hình nên ko có tấm nào hết. (à, có 1 tấm nhưng xấu quá nên ko đem lên hihihi)

Đã có 1 bửa quá vui, gào thét khản cả giọng vì coi đá banh + hát hò quá xung. Sau cùng thì dọn dẹp mệt quá trời

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Entry for December 22, 2008

Đã xem xong phim "Chạng Vạng", ko biết mọi người thế nào nhưng mình thấy hơi thất vọng. Phải chi chưa đọc truyện có lẽ sẽ cảm thấy hay hơn nhưng mọi tình tiết trong truyện "lỡ" thấm vô đầu rồi nên khi xem phim ko được như mình tưởng tượng. Edward trong phim ko đẹp trai bằng tưởng tượng của mình, phim làm nhanh quá ko đủ cảm xúc như khi đọc truyện. Túm lại là truyện hay hơn , muốn bình lựng thêm nhưng diễn tả dở tệ nên thôi. Mình đang coi New moon, ko háo hức như khi xem Twilight nhưng cũng rất hấp dẫn, rồi còn Eclipse và Breaking dawn nửa. Cố gắng coi cho hết luôn. Mà ko biết Breaking dawn là hết chưa hay còn phần nào nửa ko ta!!!!????

Kế họach cho đêm Noel thật là hòanh tráng. Nhà má 5, má 2 sẽ tụ tập ở nhà mình ăn uống, hát karaoke hoặc coi đá banh. Anh chuẩn bị đồ ăn còn mình chuẩn bị đồ uống hihi (ngày mai chắc phải đi siêu thị để chuẩn bị rồi. Nào là bia, thêm vài chai Spy nửa, hoa, bánh kem, trái cây….). Sẽ chụp nhiều hình để khoe với má 7 mới đc, cho ai không tham gia thì tiếc chơi hí hí.

Merry Christmas!!

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2008

Entry for December 19, 2008

Sáng nay rãnh ghê vậy á (chắc có lẽ tại sếp ko có trong phòng) hihihi tòan đọc báo, blog và chat chit với bạn hiền. hihihi lại biết đựoc tin vui....... tin này để entry khác sẽ viết chi tiết hơn, hôm nay ko dám nói nhiều sợ lộ bí mật hehehe.

Mai là lên đường đi sg rồi, hơi ỏai tí nhưng kệ, đi chơi mà "dân chơi ko sợ mưa rơi". Tranh thủ 1 ngày rưỡi cuối tuần để vượt 500km (cả đi và về) cho việc relax, shopping..... công nhận hâm mộ mình ghê.

Hôm nay tình cờ đọc blog của em Katin, thấy người ta mà mình tủi thân quá đi. đúng là ko tiếc cho thời tuổi trẻ vì đã sống hết mình. Thời trung học rồi sv của mình chán thịet, ko có gì để nhớ hết trọi.

Túm lại 1 chữ là " tẻ nhạt". Buồn như con chuồn chuồn. Bởi vậy sắp tới cố gắng tạo ra nhìeu niềm vui, tạo nhiều kế họach mới. Trể còn hơn là KHÔNG

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2008

Mẫu giáo bị bỏ quên

Hồi 5 tuổi đi học mẫu giáo tôi đã có 1 kỷ niệm đáng nhớ. Hôm đó là ngày thứ 3 tôi học tại trường mẫu giáo (mà đến giờ mình vẫn còn nhớ tên đó là trường HOA HỒNG). Như thường lệ khi chuông báo hết giờ mình đã nhanh chân tọt ra xếp hàng rồi. Đứng trước tiên luôn nhe, nhưng chờ hòai chờ hòai ko thấy Bố đến đón về, nhìn từng đứa từng đứa còn sót lại cũng ra về nốt mình vừa buồn vừa tủi thân. Bây giờ thì hàng của mình ko còn đứa nào nửa, chỉ có 1 mình mình đứng trước cửa lớp nên mình lững thững đi ra cột cờ ở giữa trường chờ tiếp. Trường mẫu giáo của mình có 1 cái cột cờ ở chính giữa (giống như cái bùng binh tròn tròn vậy) xung quanh là khỏan sân rộng có trồng vài cây bàng cho mát, mảnh sân này dành cho bọn mình tập thể dục giữa buổi. Lúc này xung quanh vắng ngắt ko còn ai cả, chắc là cả trường đã về hết rồi. Nhưng mình nhớ ko lầm thì hình như còn cô giáo nửa (tội nghiệp cô ghê, em cám ơn cô lắm) cô đã ở lại với mình, nhưng ấn tựong về cô lại ko nhiều, ko nhớ lúc đó cô làm gì, hình như là đứng đợi chung với mình và có hỏi thăm về gia đình mình thì phải. Đại lọai như ba em làm gì? nhà em ở đâu?....... Chờ 1 lúc lâu vẫn ko thấy Bố mình lại đi ra cổng chờ tiếp (lúc đó chỉ buồn chứ ko thấy sợ nhe). Chờ chút xíu thì may mắn gặp được chị Mai hàng xóm, chỉ đi buôn bán ở đâu tự nhiên đi xe lôi ngang trường gặp mình đứng 1 mình nên cho mình có giang về nhà. Đi về đến cây vú sữa trước nhà thì thấy Bố dẫn xe ra trước cổng để đi đón mình.

Thật tình là gặp Bố mình múôn khóc lắm nhưng mấy chị ùa vô chọc quá trời, mình sợ khóc thì quê quá nên ko khóc để chứng tỏ cho mọi người thấy là chuyện đó là chuyện nhỏ, mình ko có sao, ko có vấn đề gì hết. (bây giờ nghĩ lại thấy mình hiền ghê và khờ nửa) Bố thì thanh minh rằng Bố quên, bình thường đi làm là về nhà luôn nên ko nhớ đón bé Út này. Hichichic

Hệ quả của câu chuyện này là mình ko cần học mẫu giáo nửa mà vô lớp 1 học luôn. Ba mình làm hiệu trưởng trừong tiểu học mà nên mình vô học dễ ẹt (dù đã trể chương trình vài ngày rồi)… Chung 1 trường Bố sẽ ko quên rước mình về nửa. Cho nên mình học sớm 1 năm là vậy.

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2008

Đi chơi - 14/12/08

Tuần này mình có chuyến hành trình "gian khổ" đúng nghĩabóng. Có nhiều chuyện vui và ko vui nhưng sẽ kể lại chuyện vui cho mọi người còn chuyện ko vui thì xin giữ lại (ai hỏi nhỏ thì tui sẽ kể cho), chỉ nói đơn giản là CUỘC SỐNG mà. Mình phải chấp nhận, cho dù việc đó hơi khó khăn tí. Tui được cái này thì tui mất cái kia (chứ mình muốn đựoc tất thì ai mà cho nhỉ).

Sáng thứ 7 hai vợ chồng sẽ về quê ăn đám hỏi em chồng. Đặt báo thức 6h nhưng đến gần 7h mới thức (lúc đầu ko hiểu sao chuông ko reo, sau mới biết mình đặt sai, thay vì 6a.m thì mình cài 6p.m). 2 vợ chồng cuống cuống rửa mặt thay đồ chạy ù ra khỏi nhà chưa kịp cho cá ăn hihihi rồi ăn sáng nửa nên đến nơi thì cũng 8h mấy rồi. Sau đó mình lăn vô bếp phụ mọi người (quá giỏi!!!!), từ đó mình ở trong bếp ko, hỏng biết cô dâu chú rể làm gì ngòai trước, nhà trai ra sao nên ko chụp được tấm hình nào hết trơn dù tối đó đã chuẩn bị sẳn máy chụp hình, sạc pin...v.v. Chiều quyết định về CĐ sớm, 3h là biến mất tiêu rồi.

Tối, tự dưng muốn cắt tóc thế là làm 1 cú ngạc nhiên cho mọi người. Từ tóc thẳng thành quăn, từ đen thành đỏ đỏ. Ngồi điệu gần 2h mới xong nhưng khi đem "thành quả" khoe thì ai cũng chê..... buồn gì đâu. hichic

Chủ nhật rủ cả nhà anh 3 đi vườn tràm Trà Sư. chụp quá trời hình bù cho hôm qua ko có tấm nào.


Photobucket



Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Entry for December 10, 2008

Cả ngày hôm nay mình bị "chạng vạng" hành, tên tiếng Anh là "Twilight". Đọc một lèo đến chương 8 luôn, nhức đầu qúa đi.... bởi vì mắc bệnh ghiền nên ko dứt ra được. Phải chi đọc sách còn đỡ, đằng này đọc online ko, chịu ko nổi... đuối. Nghe nói bộ truyện này đã ra phim ròi, ráng canh me phim ra coi mới được, đọc truyện ròi mà ko coi phim thì tiếc lắm. Phần tiếp theo cũng có luôn rồi hình như là "New moon" thì phải. Kỳ này chắc đi mua coi mới được, coi trên mạng hòai chắc chít.

Ai chưa coi thì coi đi nhe. Bảo đảm ko hay ko ăn tiền.

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2008

Entry for December 08, 2008

Vừa post 1 entry BUỒN ơi là buồn...., nhưng ỳa hú bị lỗi không post được. Âu cũng là ý trời, ko viết lại nửa vì có viết cũng ko thể giống như lúc "tâm trạng" tràn trề và mình bây giờ cũng hết buồn rồi. viết vài chữ coi như kỷ niệm cho ngày hôm nay 8.12.2008. Cố lên,cố lên......aycha aycha.... Cũng may, vì mình ko muốn blog mình lại nhuốm màu đen tối như vậy. Hi vọng là có nhiều niềm vui và phấn khởi sắp tới.

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2008

Entry for December 07, 2008

Gần đến noel rồi, lẹ thiệt. Lại một năm nửa sắp hết và 1 năm mới lại bắt đầu. Một tuần, 1 tháng rồi 1 năm trôi qua vùn vụt. Lu bu loay hoay hết ngày này đến ngày khác cuốn theo cuộc sống rồi bổng giật mình nhận ra sao thời gian qua đi nhanh quá. Có nhiều dự định nhưng chưa kịp làm gì thì đã kết thúc 1 năm nửa rồi. Thôi thì muốn gì thì cứ thực hiện lẹ lên ko thôi lại bỏ qua bỏ qua ko biết đến bao giờ mới xong (mua liền 1 cuốn sổ tay ghi những dự định vô và cố gắng thực hiện nhe, ko làm được là phạt ko uống cafe 1 tuần). Sao mà dạo này làm biếng quá đi. Tối về nhà ko học hành gì cả chỉ xem phim lên mạng đọc báo linh tinh hoặc là đi chơi uống cafe, siêu thị nhà sách. Gần đây mua nhiều sách mà chưa đọc hết, mỗi cuốn đọc lướt 1 chút rồi thôi. Vậy mà thích mua sách hể đi nhà sách là thế nào cũng mua, dạo này mình thích sách cũ đề tài cổ tác giả xưa. Hôm nào lên sg ghé nhà sách cũ mua vài cuốn mới được (thêm 1 dự định mà ko biết bao giờ mới làm, hi vọng là sẽ sớm thôi. Hi vọng thế...)
Post hình này lên cho nó "hòan cảnh"

Photobucket

---------------------------------

Năm nay ăn Tết sớm hơn mọi năm và trước mắt sẽ có nhiều "cơ hội" để ăn chơi. Nào là Noel, Tết tây, Tết ta, sn mình, 8/3, 14/2 ,30/4 - 1/5. Mấy ngày phụ nữ, sn, lễ tình nhân hay kỷ niệm gì đó năm nay và từ đây về sau chắc ko có gì đặc biệt nửa rồi và cũng ko còn háo hức chờ đón nửa. Vậy là "giai đọan" đó của mình đã qua, lãng mạn lãng xẹt kết thúc, chỉ mong chờ ngày nghỉ dài để đi chơi xa thôi. Còn nhiều nơi muốn đi lắm, Huế thân yêu, Hà nội thân thương, Singapore, HK thân mến....hihihihi cả Campuchia và Lào nửa chờ tui nhé.


Thứ Năm, 4 tháng 12, 2008

Ngày xưa......

Lúc gần đây hay nhớ về những kỷ niệm xưa như là hồi còn nhỏ lúc học tiểu học, lúc cả nhà quây quần bên nhau, lúc học cấp 2,3 bạn bè hàng xóm láng giềng hồi còn con nít “chưa biết gì”….. để hôm nào mình chia thành chủ đề để viết coi như là “hồi ký” nho nhỏ bỏ túi. Thường thì hơi có tuổi chút người ta mới bắt đầu nghĩ về quá khứ vì có câu nói “người trẻ nghĩ về tương lai, người già nghĩ về quá khứ” mà. Mình bây giờ đã nghĩ về quá khứ nhiều thì chắc cũng “chớm già” rồi. Thôi, nhớ bao nhiêu viết bấy nhiêu cho con cháu nó đọc vậy.

Hôm nay mở hàng bằng bài cho gia đình lớn của mình (gia đình nhỏ mới đây chưa có gì để nhớ) mình cứ nhớ hòai về quãng thời gian đó, lúc mà cả nhà chưa ai có gia đình, cuộc sống thì thiếu thốn nhưng vui biết bao nhiêu, cuộc sống tuy vất vả nhưng lúc nào cũng có tiếng cười. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ngày xưa nhà mình nghèo nhưng cảm giác lúc đó ko biết buồn, ko thấy thiếu thốn hay thua thiệt. Có thể là lúc đó mình còn nhỏ quá nhưng mình hạnh phúc bíet bao khi nhớ về những ngày ấy. Mình đã có 1 tuổi thơ thật êm đềm, vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

Nhà mình có 7 anh chị em, 6 vịt trời và 1 hòang tử hihi coi như là gươm lạc giữa rừng hoa. Khỏi phải nói cũng biết là anh 3 được ba mẹ cưng đến cở nào và được ưu tiên hết mực trong đám bông bụp này. Mình cũng là 1 bông bụp nhưng là bông bụp nhí nhất nên cũng “sướng” ko thua kém gì anh 3. Hồi xưa mình trắng trẻo dễ thương nhí nhãnh hồn nhiên vô tư lắm lắm, cộng với mình cũng đáng yêu nên cả nhà ai cũng cưng chiều, chị nào mà “động” đến mình là bị la ngay hihihi. Không hiểu sao lớn lên cái miệng tốp lại chứ hồi nhỏ chí cha chí chách suốt ngày.

(còn tiếp)